Tiêu Nghệ Hàn nhìn người trước mặt, trong lòng nổi lên một chút đắc ý, hắn thật sự xinh đẹp, chỉ sợ trên đời này chỉ có một người có thể so sánh với hắn mà thôi, không sai, chính là nàng—Liễu Nhất Linh, chỉ có Liễu Nhất Linh xinh đẹp kia mới có thể cùng hắn so sánh…
Tiêu Nghệ Hàn buông ra cánh tay đang dìu Lâm Lĩnh, nhìn Lâm Lĩnh nói: “Cái kia… ngươi…”. Không biết nên nói cái gì đó mới có thể làm giảm bớt cảm giác xấu hổ kia, cũng không biết mặt mình đã sớm hồng thấu…
Lâm Lĩnh nhìn nhìn vài cái, sau đó khẽ hạ mi mắt, khì khì một chút thì bật cười: “Đại hoàng tử làm sao vậy? Nô tài vốn là nô tài, người muốn phân phó cái gì thì cứ việc nói, chứ không cần phải đỏ mặt… như vậy?”
Vừa nghe lời này, Tiêu Nghệ Hàn đột nhiên không biết phải làm sao liền đứng lên, cũng tránh không nhìn đến đôi con ngươi lanh lợi sáng ngời của Lâm Lĩnh, hai tròng mắt Lâm Lĩnh rất đẹp, trong suốt, sáng ngời, đáng yêu, nhìn vào đó không hề thấy đến sự tranh đấu cùng toan tính trong cung , phảng phất giống như một khe suối nhỏ có dòng nước trong lành, Tiêu Nghệ Hàn nói: “Ngươi… trước cứ lui xuống dưới đi, ta còn có việc, ngươi ở ngoài cửa hầu, có việc gì thì ta sẽ gọi cho ngươi…”
Lâm Lĩnh cuối người hành lễ, le lưỡi, nghịch ngợm nói: “Tuân mệnh, đại hoàng tử”. Sau đó, xoay người đi ra ngoài…
Tiêu Nghệ Hàn trở về trước thư bàn, nhìn nghiêng mực trên bàn được cột bởi một cái nơ bướm bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-khong-yeu-yeu-thai-giam/48069/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.