18
Nàng dường như không hề vui mừng, chỉ cảm thấy có chút gánh nặng.
“Nương nương? Nương nương?” Tiểu Lạc gọi nàng đang chìm trong suy nghĩ, có chút lo lắng.
“Đa tạ công công.” Nàng lấy túi tiền thưởng từ trong n.g.ự.c đưa cho thái giám đến báo tin của Kính Sự Phòng, sau đó tiễn hắn ta đi.
“Nương nương, người nên tắm rửa thay y phục rồi.” Tiểu Lạc nghiến răng nói, nhớ lại cảnh vừa gặp Tô quý phi.
Nàng không hề chuẩn bị, chỉ bảo Tiểu Lạc lui xuống.
Tiểu Lạc đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho nàng, nỗi bất an và áy náy lại trào dâng trong lòng.
Còn nàng thì lòng như lửa đốt, rõ ràng mình chẳng làm gì sai, tại sao cuối cùng lại thành ra thế này?
Nàng không muốn gặp Tần Húc Kiêu, nhưng hắn là hoàng đế, không phải muốn gặp là gặp, muốn tránh là tránh được.
“Hoàng thượng giá lâm!” Giọng the thé của thái giám bên ngoài đánh thức nàng khỏi dòng suy nghĩ.
Nàng đứng ở cửa, chờ thánh giá, khi nhìn thấy Tần Húc Kiêu, lòng nàng vẫn không thể bình tĩnh.
Vẫn chỉ nhớ về cảnh tượng ở ngôi miếu đổ nát hôm đó, “Thần thiếp tham kiến bệ hạ.”
“Đứng dậy đi.” Nhìn nàng khép nép, Tần Húc Kiêu giận sôi máu, nhưng chỉ có thể nhịn.
“Ái phi hôm nay làm gì mà trông mệt mỏi thế?” Tần Húc Kiêu vốn định hỏi han.
Bởi vì sắc mặt nàng thật sự rất kém.
Nhưng nàng lại cảm thấy Tần Húc Kiêu đang tức giận. Lời nói ra tuy là quan tâm, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-mot-tay-nam-long-tram-mot-nu-nhi/257247/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.