Ban đêm.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo như nước, trong cung điện yên tĩnh không một tiếng động.
Khi cung nữ đến, Phạm Tư Thuần đang ngồi bên bàn đọc sách.
Nàng mỉm cười: “Nương nương, đã khuya rồi, nô tỳ hầu hạ người tắm rửa thay y phục nhé.”
Phạm Tư Thuần gật đầu đồng ý.
Vào phòng tắm, bồn tắm đã được đổ đầy nước nóng, trong nước còn rắc đầy cánh hoa hồng đỏ tươi, khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Cung nữ mỉm cười nhìn Phạm Tư Thuần, có chút kinh diễm, không nhịn được khen một câu: “Nương nương, người thật xinh đẹp, giống như… giống như tiên nữ hạ phàm, thảo nào Hoàng thượng lại sủng ái người như vậy.”
Phạm Tư Thuần khẽ cười.
Làm sao lại nhìn ra được Tần Húc Kiêu sủng ái nàng?
Nàng bảo cung nữ ra ngoài canh cửa, tự mình tắm rửa bên trong.
Ngâm mình trong làn nước ấm áp, thần kinh căng thẳng của Phạm Tư Thuần cuối cùng cũng được thả lỏng.
Cảm giác thoải mái lan tỏa từ đầu đến chân.
…
Xử lý xong chính sự cả ngày, trên mặt Tần Húc Kiêu lộ ra vẻ mệt mỏi.
Xoa xoa mi tâm, ánh mắt hắn dừng lại trên người Tô Phúc Toàn: “Hôm nay bên Hiền phi có chuyện gì xảy ra không?”
Tô Phúc Toàn lắc đầu, giọng điệu nịnh nọt: “Không có gì đặc biệt. Nghe cung nữ trong điện nói, hôm nay Hiền phi chỉ đi dạo quanh cung điện, không ra ngoài, thời gian còn lại đều yên lặng đọc sách.”
Tần Húc Kiêu nhếch môi, thú vị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-mot-tay-nam-long-tram-mot-nu-nhi/257253/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.