11
Sao lại thế này.
Hôm đó rõ ràng là mềm mại, hôm nay sao lại biến thành thế này?
Sờ xuống dưới, Tần Húc Kiêu càng hoảng sợ buông tay.
Là mơ.
Tất cả đều là mơ sao?
“Cút!”
Sắc mặt Tần Húc Kiêu lạnh lẽo, cả người trở nên u ám cáu kỉnh.
“Vi thần cáo lui!” Phạm Nhung khom người hành lễ, rồi lui xuống.
Nam nhân?
Sao nàng lại là nam nhân, tất cả mọi chuyện hôm đó vẫn còn in đậm trong tâm trí hắn, mấy ngày nay hắn ngày đêm mong nhớ đều là nàng.
Vất vả lắm mới tưởng mình là người bình thường, thích cũng là nữ nhân, còn ân ái mặn nồng.
Nhưng bây giờ, lại bị ném mạnh xuống đất, nói cho hắn biết tất cả đều là giả.
Hắn chỉ là nằm mơ.
Không chỉ vậy, người hắn ái mộ, đối với hắn vẫn lạnh nhạt xa cách.
Thái giám thân cận Tô Phúc Toàn lần đầu tiên thấy Thánh thượng nổi trận lôi đình như vậy, đến nỗi các đại thần muốn cầu kiến Thánh thượng bên ngoài đều bị mắng vô cớ.
“Thánh thượng, long thể vi trọng, xin cẩn thận kẻo vết thương lại nứt ra.” Tô Phúc Toàn bưng một tách trà cho Tần Húc Kiêu.
Tần Húc Kiêu hất đổ tách trà: “Cút! Đều đừng làm phiền trẫm!”
“Thánh thượng, nô tài hầu hạ người đã mười năm. Nếu người có tâm sự gì, cứ nói ra, để nô tài chia sẻ cùng người.” Tô Phúc Toàn nhìn vị thiên tử này với vẻ xót xa.
Tần Húc Kiêu nhắm mắt lại, cả người trông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-mot-tay-nam-long-tram-mot-nu-nhi/257258/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.