Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)
Ai cũng có tư cách để đưa ra những lời nhận xét không tán thành hoặc chê bai ta, nhưng riêng Diệp Kinh Cức thì không được và Diệp Lạc Anh thì càng không được phép!
Nếu không phải vì hai huynh đệ các người, ta sẽ bị ép làm ni cô à?!
“Là bởi vì ta.” Ngoài dự liệu của Tô Tô, Diệp Kinh Cức cư nhiên thừa nhận.
Nàng vẫn túm lấy cổ áo hắn nên hắn từ từ nâng một bàn tay lên rồi nắm lấy tay nàng. Lòng bàn tay ấm áp bao bọc lấy những ngón tay lạnh lẽo của nàng.
“Vì thế, ta sẽ chịu trách nhiệm.” Giọng nói bình tĩnh và kiên quyết của hắn vang lên trong bóng tối, “Ta sẽ cưới nàng.”
Tô Tô trợn mắt nhìn hắn. Thật lâu sau, nàng mới mới khẽ thở dài, bật cười: “Không ngờ trên đời này, người đầu tiên cầu hôn ta lại là huynh.”
“Ta cũng không ngờ rằng....” Diệp Kinh Cức cũng cười, không biết là nụ cười tự giễu hay là thản nhiên, tiếng vàng ngọc vang vọng bên tai nàng, “Trên đời này, người đầu tiên ta cầu hôn lại là nàng.”
Vạn vật vô thường (*) mà, Tô Tô không khỏi cảm thán.
(*) Vạn vật vô thường: Mọi thứ trên đời luôn luôn chuyển biến, không có thứ gì tồn tại mãi với thời gian.
Nếu như nguyên chủ của thân thể này còn sống và nhìn thấy Diệp Kinh Cức cầu hôn mình, chắc chắn cô ta sẽ oà khóc vì suиɠ sướиɠ mất.
Nhưng mà ta không phải nguyên chủ, thực sự cười cũng không nổi, huống chi là khóc, ta chỉ cảm thấy nuối tiếc.... Tại sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-nam-nhap-truong-ta/1691924/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.