Edit: Cửu Linh (truyenwiki1.com by Hayashi_Nari)
Hai mắt Mẫu Đơn công chúa sáng rực lên. Đây quả là một ý kiến hay!
“Đúng vậy....” Nàng ta gõ vào lòng bàn tay, thích thú thì thầm, “Lão hòa thượng muốn chúng làm thơ thiền, nhưng ai biết viết như thế nào mới hợp ý ông ta.... Thế thì không bằng tặng cho ông ta một bài thơ của chính mình.”
“Đúng vậy, đúng vậy.” Thị vệ múa phụ họa, trong mắt loé lên một tia sáng, “Hơn nữa, nếu như lão hòa thượng muốn cố ý chặn nước cũng không được. Nếu như ông ta muốn phán đối phương thắng, chẳng lẽ là tự thừa nhận hiểu biết về Phật pháp của đối phương cao hơn mình sao? Ông ta chính là trụ trì, sao có thể tự thừa nhận mình thua một tên tiểu tử vắt sữa chưa sạch được?”
“Ừ, cũng có lý!” Mẫu Đơn công chúa càng nghe càng thấy đúng, lập tức hạ lệnh, “Vậy các ngươi còn chần chừ gì nữa, mau đi mua thơ đi!”
Một đám thị vệ nhận được lệnh, lập tức giải tán.
Mẫu Đơn công chúa nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, trên mặt hiện lên một nụ cười tự mãn.
Theo nàng ta thấy, tuy Bạch Mã Tự là ngôi chùa nghìn năm tuổi, nhưng đã là rừng lớn thì loại chim gì mà chẳng có. Chỉ cần ra giá cả phải chăng thì lúc nào cũng có một hai tên hoà thượng động tâm.
Sau lưng, bên trong thiền phòng dần dần truyền ra giọng nói nam nhân và nữ nhân, có vẻ là tán tỉnh, nhưng có vẻ là chửi yêu.
Những ngón tay của Mẫu Đơn công chúa từ từ thu lại, gần như kẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-nam-nhap-truong-ta/1691950/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.