Edit: Cửu Linh
Tô Tô nghi hoặc nhìn hắn: “Ta bị bệnh thì ngươi lo cái gì? Chồn chúc Tết gà à?”
“Ta là chồn, vậy ngươi là cái gì?” Diệp Kinh Cức lạnh lùng nói.
Hai người trừng mắt với nhau một hồi, sau đó hừ lạnh một tiếng với đối phương.
Sau khi hừ lạnh xong, hai người đồng thời cười lạnh với đối phương: “Học ta làm gì?”
Nói xong, hai người lại trừng mắt với nhau.
Ngay khi Tô Tô nghĩ mình sắp biến thành chọi mắt với gà thì Diệp Kinh Cức rốt cuộc gạt mắt sang một bên, ho khan một tiếng: “Ta không phải lo lắng cho ngươi, mà là.... Lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng ngươi.”
Tô Tô nghe xong câu này suýt nữa là nôn ra máu: “Đứa nhỏ nào? Ngươi đừng có ngậm máu phun người, hủy hoại trong sạch của ta!”
Bên ngoài trời mưa như trút nước, trong phòng một mảnh tối đen. Tuy không đến mức nhìn không thấy năm ngón tay, nhưng khi nhìn người và vật chỉ có một đường nét, còn những cái khác thì không rõ.
Tô Tô biết Diệp Kinh Cức đang nhìn mình, nhưng lại không nhìn thấy biểu cảm trên mặt hắn. Nhưng mà theo nàng nghĩ, sắc mặt có thể đen lắm đây. Ánh mắt hắn nhìn mình luôn là oán hận, chán ghét, khinh thường, chẳng khác gì nhìn một đống rác.
Gặp nhau thì liền đấu khẩu. Nếu như để hắn biết, nguyên chủ thân thể này cho tới nay chỉ yêu mỗi mình hắn, chẳng sợ thanh danh bị hủy hoại, vẫn luôn vì hắn thủ thân như ngọc, hắn sẽ toát ra biểu tình gì đây?
Hắn chắc chắn sẽ không tin.
Cũng chỉ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-nam-nhap-truong-ta/1691961/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.