"Lằn này cũng không phải là lình quân, mà là truyền lệnh"' Lý Uyên nói: "Tất cả còn lại. đều đã chuẩn bị ồn thòa. trẫm cằn một ngưỡi hướng về phía Kiến Thành nói rò chân tướng, cũng cằn một người cực kỳ ồn thòa".
'"Thánh Thượng muốn thẩn nói với Thái tử cái gi?" Bùi Tịch nhịn không được hòi.
"Nói cho hắn biết, Huyền Bá cũng không phải là thân sinh đệ đệ của hắn" Lý Uyên từng chữ nói ra.
Bùi Tịch thân hình chấn động, mồ hôi nhò xuống, "Cái này... cái này... Thái tử có thể tin sao?" Thật ra không chi nói Lý Kiến Thành có thể tin tưỡng hay không. Bùi Tịch sau khi nghe tin tức này, cũng khó có thể tin.
Tất cả không thể tưởng tượng nổi, nhưng vừa nghĩ tới thái độ của Lý Uyên đối với Lý Huyền Bá, tựanhưđãsớmcó báo hiệu.
"Ngươi nói. cộng thêm ý chi của trẫm, hắn sẽ tin" Lý Uyên trầm giọng nói.
Bùi Tịch rụt rè hòi. "Thái tử còn đang ỡ kinh su, Thánh Thượng vì sao không chính miệng nói ra việc này đối với hắn?"
Lý Uyên nói: "Thời cơ chưa tới. ta chi sợ nói ra. Kiến Thành vẫn không thể giấu được tâm sự. Hắn nếu như biết được chán tướng, cho dù hắn không nói. nhưng thái độ đối với Huyền Bá khắng định cũng có khác biệt, Huyền Bá tâm tư thông minh, nói không chừng sẽ nhìn ra sơ hờ. nổi lên tâm phòng bị. cho nên cho dù khi Kiến Thành hỏi ta. ta cũng không có nói cho hắn biết chán tướng. Ta cũng không cằn phái nói cho hắn biết chân tướng lúc này, thẳm nghĩ để ngươi chờ cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2064837/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.