Uất Tri Cung tán thường nói: "Lý tướng quân đại tài, chẳng những lĩnh quân sắc bén, phân tích tình thế cũng là trực chỉ chỗ hiểm! Tây Lương vương chỉ cằn theo như kế áp dụng, lo gì thiên hạ không định?" Hắn hồi tưởng năm đó Lưu Vũ Chu sau khi được Thái Nguyên, nhưng gì làm được thậm chí còn không bằng Lý Uyên, cũng chẳng trách dân tàm không ồn, không khòi cảm khái ngàn vạn.
Tiêu Bố Y nói: "Mưu kế mặc dù không sai, nhưng cần dùng mấy vạn người kháng hơn mười vạn kỵ binh đối thù, nói dễ vậy sao. Đột Quyết đã đến Thiên Tri, nếu thật xuôi nam, chỉ là chuyện một hai ngày".
"Cho dù gian nan như thế nào, so với Nhạn Môn vẫn không thể hơn được. Huống chi... chúng ta cũng không phải là tó cố vô thân" uất Trì Cung trong mắt chợp động hào quang cơ trí.
Tiêu Bố Y cười, "Uất Trì tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền, có ngươi cùng ta sóng vai, quân Đột Quyết cho dù có bốn mươi vạn thì có thể thế nào?"
Hai người lại mở địa đồ, chỉ trò thương nghị kế sách công thù. Quân Đột Quyết thắng tại mà lực, nếu không thể phát huy ưu thế của kỵ binh, chẳng khác nào tự phế võ công. Bọn họ dựa vào núi chống cự, thật sự không được, nhưng rút lui vào trong núi. tăng nhiều bẫy rập mai phục, dùng chông rào sừng hươu ngăn địch, dùng nỏ tiễn cường cung bắn chết đối thủ, đằy đù mọi thứ đều đã được suy xét qua, hôm nay chi là tại thảo luận về phương diện chi tiết.
Thành bại ờ chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2064851/chuong-811.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.