Cao Thạch Khai trông thấy Tống Chính Bồn ngà trên mặt đất. rất là kinh ngạc hòi, "Liêu huynh, làm sao vậy?"
Liêu Phong nói: "Vừa rồi ta và ngươi ra khòi miếu, ta mới đi vài bước, đã nghĩ đến... Cái này sẽ không phải là kẻ địch dẫn chúng ta ròi đi ám toán Tống quân sư chứ? Nghĩ đến đây, ta nhanh chóng quay lại, đúng lúc đụng phải Tống quân sư ngà xuống đất, trước mặt hắn đang đứng một người áo đen, đang muốn ra tay. Ta thấy vội quát một tiếng, người nọ bổ ta một đao. sau đó bò chạy đi rồi. Lúc này ngươi tới rồi, ngươi nghe được ta hô quát không?"
Hắn nói như là có chuyện lạ, Cao Thạch Khai lắc đầu nói: "Ta lại không có nghe được ngươi hô quát, ta cũng là đi đến nửa đường mới nhớ tới không nên lưu lại Tống quân sư một mình, lúc này đây mới quay lại. Ta không có nhìn thấy mặt đó có người nào cả".
"Không biết Tống quân sư làm sao mà bất tinh" Liêu Phong cau mày nói: "Không phải là trúng độc chú? Cao huynh, người kinh nghiệm phong phú. kính xin xem thừ".
Cao Thạch Khai gật gật đầu, tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống lay lay Tống Chính Bồn, Liêu Phong rút đao, một đao đã nhằm vào phẳn gáy cùa Cao Thạch Khai chém xuống.
Đó là một cơ hội tuyệt hảo, hắn cho là không thể bò qua. Truyện được copy tại
Nên chém mà không chém, cần sẽ loạn, Liêu Phong hắn thân kinh bách chiến, đương nhiên hiểu rằng đây là cơ hội giết người tốt nhất.
Một đao kia, quả thực có thể nói là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2064983/chuong-757.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.