Từ Thế Tích nhìn sang đôi mắt như thu thủy kia, cảm khái nói: "Bùi tiểu thư ngàn dặm xa xôi chạy đến, bày mưu tính kế cho chúng ta, sao nói là làm điều thùa? T a nghĩ vô luận là ta, hay Tây Lương vương, biết được lẳn tâm ý này cùa Bùi tiểu thư. đều vô cùng cảm kích".
Bùi Minh Thúy cúi đầu xuống, "Thật ra ta lần này đến đây, vẫn có một chút tư tâm".
"Bùi tiểu thư có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại".
"Ta nghĩ... nếu như hắn thất bại mà nói, ta có thể gặp hắn một lằn hay không?" Bùi Minh Thúy hỏi.
Từ Thế Tích quay đằu nhìn về phía lá vàng ờ đình viện, áy náy lắc đằu nói: "Đối với điều này... Ta không thể đưa ra bất luận hứa hẹn gi. Ta nghĩ... Tây Lương vương cũng sẽ không đáp ứng".
Bùi Minh Thúy ngược lại nờ nụ cười, "Ngươi cùng Tây Lương vương đều là người giống nhau, không dám dể dàng đồng ý. Ta hiểu rõ sự khó xừ cùa ngươi, cũng biết quả thực ra tay, ứng cầu quyết định thật nhanh, ta vốn sẽ không có kỳ vọng gì. nhưng vẫn nhịn không được mà nói. Nhưng mà có một thinh cầu ngươi chắc hẳn có thể đáp ứng".
"Bùi tiểu thư mời nói".
"Ta nghĩ đi chung quanh bốn phía Đông Đô một chút, nhìn lại phong cảnh Đỏng Đô. ta rất yêu mến loại cảm giác bách tính an vui này" Bùi Minh Thúy nói: "Đây không phải là chuyện gì khó xừ chứ?"
Từ Thế Tích thoải mái nói: "Bùi tiểu thư nói quá lời, nếu có thề. ta nguyện ý cùng cô một chuyến" Hắn cố khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065000/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.