Tiêu Bố Y lắc đầu, "Nhất thòi cũng sẽ không đi Đông Bình. Nhưng mà có người đến đây, cô có thể sẽ cảm thấy hứng thú".
"Côn Luân, cầu Nhiêm, hay Lý Huyền Bá?" Tư Nam nhiều ít có chút hứng thú.
Tiêu Bố Y cười khổ nói: "Cô suốt ngày chi nhớ thương ba nam nhàn này sao?" Hắn như có thâm ý, TưNam nghĩ hồi lâu, rốt cuộc nói: "Còn có một người".
Tiêu Bố Y tim bắt đầu gia tốc, giả bộ nhưbình tĩnh hòi: "Là ai?"
"Là Bùi Cù hoặc là Thiên Nhai" Tư Nam chân thành nóỊ nhìn thấy Tiêu Bố Y trong mắt có sự thất vọng, TưNam khó hiểu nói: "Ngươi làm sao vậy?"
Tiêu Bố Y vội ho một tiếng, "Chỉ sợ làm cô thất vọng rồi. Người đến đây không có công phu cao minh. Hắn chỉ là một người bình thường".
Tư Nam nói: "Ngươi không phải là người rảnh rỗi không có chuyện gì thì đi tìm người khác. Người này hẳn là cùng ta và ngươi có quan hệ".
Tiêu Bố Y ậm ừ vài câu, "Túng nhiên thị thiên cồ phong lưu. Phong tiêu tiêu. Nhân miều miều..."
TưNam lập tức tỉnh ngộ lại, "Là lào nhân bán mi kia?"
Tiêu Bố Y mỉm cười nói: "Không sai".
Tư Nam thần sắc đột nhiên có chút khẳn trương. "Hắn sẽ biết chuyện của mẹ ta sao?" Nàng đối với chuyện này, một mực không nóng không lạnh. Là vì thời gian đã lâu, hoặc bởi vì vốn có chỗ mâu thuẫn, hoặc cũng là bời vì nàng đã trải qua nhiều lần thất vọng, không muốn trải qua loại đả kích này nữa.
Tiêu Bố Y lắc đầu, "Ta cũng không biết. Không bằng ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065246/chuong-653.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.