Chờ ra khỏi Đỗ phủ. đạp trên ánh trăng trong tréo nhưng lạnh lùng. Tiêu Bố Y, Tư Nam sóng vai đi trên con đường dài. Đêm đã khuya. Người tĩnh lặng. Tiêu Bố Y cũng không cười ngựa, nhưng lại nghĩ cái gì, quay đẩu thấy Tư Nam trông qua liền hòi: "Cô có chuyện muốn nói?"
"Nam nhân bình thường. Nếu vợ con rơi vào trên tay đối thủ. nhất định sợ ném chuột vỡ đồ" Tư Nam chậm rãi nói: "Ta chi cho rằng... Đồ Phục Uy có thể sè lưu lại Lương Diễm Nương. Lúc này mới giết Hòa Phượng. Đối với hòa đạn của nàng, ta không dám khinh, thường".
Tiêu Bố Y cười cười, "Không sao, đám ngưỡi Thanh Long sống hay chết, đã không quan hệ tới đại cuộc. Chỉ là không ngờ. bốn tướng một quân sư dưới tay Vô Thượng Vương, toàn bộ đã chết".
Tư Nam đột nhiên nói: "Đồ Phục Uy vốn có thể không giết Lương Diễm Nương, ép hỏi nàng vợ con ở đàu".
"Cô muốn nói cái gì?" Tiêu Bố Y nhíu mày.
"Ta vẫn có cảm giác..." Tư Nam lưỡng lự nói: "Hắn giết Lương Diễm Nương có ẳn tình".
Tiêu Bố Y trầm mặc thật làu mới nói: "Đồ Phục Uy là hán tử. nhưng cũng là người thông minh! Hắn và Thái Binh đạo có chồ liên quan. Hôm nay ta mặc dù không truy cứu. nhưng hắn đúng là vẫn còn sợ ta sau này để cặp tới. Lưu lại Lương Diễm Nương, nghe nàng hồ ngôn loạn ngữ. chưa chắc đã hòi ra được chồ của vợ con, ngược lại có thể dẫn phát lòng nghị kỵ của ta..."
Tư Nam nói tiếp: "Cho nén hắn vì vinh hoa phú quy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065337/chuong-606.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.