"Ta tại Côn Lòn hơn nửa năm. cuối cùng tìm không thấv hắn." Tư Nam nói: "Ta bắt đắc dĩ chi có thể đi về, khi đi ngang qua Chiết Thành, gặp được đám người Lô lào Tam. bọn họ đang làm chuyện ngươi phán phó. Ta nghĩ... Còn Lòn đối với ngươi coi trọng như thế. làm gì cũng đều liên quan tới ngươi, đáp án cuối cùng có thể nào sẽ rơi ỡ trên người ngươi".
Tiêu Bố Y dờ khóc dờ cười nói: "Cô sớm nghĩ đến mấu chốt này, thì không cần ngàn dặm bôn ba, trực tiếp quay lại tìm ta là được rồi".
"Ta cả đời này, thật ra cái gì cũng đểu không hiểu" TưNam nói.
TiêuBốY nhìn nàng hồi làu. "Thật ra có đôikhLkhônghiểucũnglàchuyệntổt".
Tư Nam vẻn lặng nhấm nháp những lòi này của hắn. lại nói: "Ta lúc ấv vốn định trực tiếp tới tìm ngươi, nhưng lại phát hiện có mấy người đang theo dõi đám ngưỡi Lò lào Tam. Mấy người kia thủ pháp theo dõi cực kỳ xảo diệu, cho dù Lô lão Tam, Biển Bức cũng không có phát giác ra".
Tiêu Bố Y nói: "Có xảo diệu, cũng không tránh được ánh mắt của cỏ. có đúng hay không? Cáinày nói rò Ăn Cơm Trắng TưNam so với bọn hắn càng tốt hơn".
Hắn lơ đãng nói đùa, thầm nghĩ Tư Nam có thể thoải mái một ít. Không ngờ Tư Nam sắc mặt biến cồ quái, nói khè: "Thuật theo dõi của ta. là Còn Lôn truyền thụ..."
TưNam không có mang khăn che mặt, giống nhưmột bức sơn thủy tuyệt mỹ. vô luận hi nộ ái ố đều làm cho người ta trầm mê trong đó. Tiêu Bố Y thấv trong lúc nhất thòi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065658/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.