Ở phương xa tiếng hoan hò không nghi, thành đông tiếng vó ngựa vang lừng, Tiêu Bố Y ánh mắt ngưng tụ, đã nhìn thấy một đội thiết ky từ thành đòng chạy ra. Hơi chút do dự. lại trực tiếp nhằm hướng đông mà đi.
"Tây Lương vương, Lưu Phục Lễ đã đến" Tôn Thiếu Phương ỡ một bên nói.
Tiêu Bố Y gật đầu, "Hắn còn muốn đi Vận Thành"'.
"Đúng vậy, quá nửa là muốn cùng Vặn Thành Trương Quang Diệu dựa vào nơi hiểm yếu để thủ. bực cuồng đồ này, ngoan cố không thay đổi. Nên giết không tha!'" Tôn Thiếu Phương oán hận nói.
Tiêu Bổ Y lại nỡ nụ cười. "Vô luận như thế nào, hắn cũng là một người kiên trì" Hai người trong khi nói chuyện. tiểng vó ngựa ầm ầm. Lưu Phục Lễ dẫn binh chạv trốn đã gần
Đêm dài người không tình, thành Lôi Trạch ánh lửa hừng hực. Bọn họ hoảng sợ chạy ra, cũng không có chú ý tới. trong bóng tối, sát khí tòa ra tứ phía.
Tiêu Bổ Y không có vẻ khẩn trương, hắn tỏ ra nhàn nhà. giống như đang xem dê nhập miệng hổ vậy.
Tiêu Bổ Y bắt động, thiết giáp kỵ binh bắt động. Tiêu Bố Y trường thương vung lên. thiết giáp kỵ binh như gợn sóng súc lực...
Màn đém nặng nề, cuối thu mang theo cái lạnh hiu hắt. gió nhẹ lướt qua, lá đò phiêu linh, xoay chuyển ỡ trong gió. Trong đêm tối chợt dấy lên một đợt sóng triều! Hắc giáp thiết kỵ có chuần bị mà lao ra, giống như phong ba trẽn biển lớn hung mãnh vô cùng, lá đò trong không trang, bụi vàng trên mặt đất bỗng nhiênbốc dặv.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065706/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.