"Vậy hắn cố nói mập mờ như vậy là vì sao?" Đậu Hồng Tuyển khó hiểu hỏi.
"Đương nhiên là muốn chọc giận cô, tiến tới muốn từ miệng cô tìm được càng nhiều tin tức hữu đụng càng tốt" Tề Thiện Hạnh nói: "Cũng may cô cũng cần thận, nhung cũng bị hắn bắt được mấy lần sai lầm. Người này tâm tư cực nhanh, mồm miệng lanh lọi, vui cười tức giận mắng chùi đều thành văn chương, vừa rồi một phen nói xuống, nhìn như tùy ý, nhung lại chăm chú chế trụ cái danh đại nghĩa, càng muốn mượn miệng của chúng ta, tìm được cơ hội danh chính ngôn thuận xuất binh Hà Bắc. Hắn đánh Vũ Văn Hóa Cập chính là để thi triển thủ đoạn này, ý đồ thử phản ứng của Hà Bắc. Trường Nhạc vương xem thấu quỷ kế của hắn, cho nên mới hưng binh dùng thù đoạn lôi đình diệt trừ Vũ Văn Hóa Cập, diệt ý niệm trong đầu Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y vừa rồi cùng với chúng ta liên thù đánh Dương Thiện Hội cùng La Nghệ, nhìn như là ý tốt, nhưng lại muốn mượn chuyện liên thủ, lôi kéo dân tâm, thừ thực lực quân Hà Bắc, bực tâm cơ này, chúng ta không thể không phòng".
Đậu Hồng Tuyển hít vào một hơi khí lạnh, thật lâu không nói gi. Hồi tường năm đó khi mới gặp gỡ Tiêu Bố Y, trong lúc nhất thòi cảm khái ngàn vạn.
Nàng tuy cùng Tiêu Bố Y chi mới gặp mặt mấy lần, thế nhung hiểu rõ người này mấy lần chìm nổi, cho tới hiện tại thành người đứng đầu Đông Đô. vốn vừa rồi khi nhìn thấy, cảm giác cùng năm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065731/chuong-530.html