Mọi người vào phủ đệ, trước tiên ỡ trong đinh viện chờ đợi. không đợi bao làu. Đậu Kiến Đức đã cho gọi bọn họ đi hậu hoa viên gặp. Quản thần trong lòng không yên. theo thứ tự đi tới. Hậu hoa viên khá lớn. mọi ngưỡi tiến vào. lại không có chút nào chặt chội. Chi thấy được trong vườn dương liễu lả lướt, cuối cùng đứng một người, quay lưng về phía mọi người.
Phía trước ngưỡi nọ. lại đặt một cái quan tài. hoa tươi trải khắp, mùi thơm truyền đi.
Gió thổi nhẹ qua. làm cho hoa trắng bay lẻn. rơi lên trên quan tài, làm cho cả hậu hoa viên có phẩn thê lương quỷ dị.
Ai cũng không biết trong quan tài là ai. ai có thể cũng không hy vọng bản thân bị đưa vào trong quan tài kia, Vũ Văn Hóa Cặp so với quẩn thằn thi không được đài ngộ như vậy, khi bị trói gô đẩy mạnh lên. cảm giác quan tài kia hắn là thuộc về minh.
Tắt cả phồn hoa thắng cảnh đều đã rời hắn mà đi, cho tới bây giờ. quay đẩu nhìn lại, mới biết được chi là trăng nơi đáv nước.
Bản thân sau khi chết, còn có thể có một cái quan tài, cũng coi như không kém. Vũ Văn Hóa Cập nghĩ tới đây. khóe miệng xuất hiện nụ cười, suy nghĩ lại bước đường đời của minh, từ khi bắt đầu muốn giẫm lên Tiêu Bố Y, càng về sau lại là khôngmuốn bị Tiêu Bố Y giẫm, rồi sau đó đến muốn mạng sống, cho tới bãv giờ thầm muốn một cái quan tài. Hắn đã nghĩ thoải mái. suy nghĩ cùng rõ ràng, cuối cùng bắt quá cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065740/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.