Cô gái đúng là Mòng Trằn Tuyết, ngàn dặm bòn ba, nhưng cùng là muốn gặp Tiêu Bố Y. Nghe được Bùi Bội hỏi. mim cười nói: "Bố Y hắn... trước khi ta tới, có việc ra ngoài..." Nàng thần sắc nhièu ít có chút thắt vọng, nhưng nắm tay Bùi Bội cùng Viên Xảo Hề. cũng vô cùng vui vẻ, thảo nguyên nhiều khổ cực. nàng rốt cuộc đã có thể buông tắt cả mà đến đãv, Cũng bời vì nhớ thương đối với Tiêu Bổ Y.
Tuy là không gặp, nhưng nghĩ tới đây đã là chồ của Tiêu Bố Y ờ, phu quán không lâu có thể được gặp rồi, trong lòng ấm áp cùng sự mừng rỡ, đột nhiên mũi lại có chút cay cay, chi là nghĩ. Ta rốt cục... đã gặp được hắn! Lại không biết... hắn hiện tại là mập hay gầy?
Tiêu Bố Y tuy biết tâm V Viên Lam, hiểu rò Mông Trần Tuyết mấv ngày gầnđâv sẽ đến. nhưng trước mắt lại phải xừ lý một việc, không muốn trì hoàn. Hắn mới quay lại phủ đệ, Tôn Thiếu Phương đã đi qua. thấp giọng nói vài câu.
Tiêu Bổ Y nghe được, gặt gặt đầu. dẫn theo vài thán vệ sải bước rời đi.
Một đường đi qua nhiều con phố. tới trước cửa một gian nhà cũ. sớm có thủ hạ đi lên thấp giọng nói: "ở chồ này. nhưng chi có một người, vẫn không có liên lạc cùng người khác".
Tiêu Bổ Y gặt đẩu nói: ""Khóa chặt vếu đạo" Các thủ hạ tòa ra bốn phía. Tôn Thiếu Phương lại một cước đá văng cửa chính. Cửa chính ngà xuống như cửa chính của nhà Lý Tĩnh vậy, trong phòng có người sợ hài hò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065795/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.