Tiêu Bố Y hoi ngạc nhiên, không ngờ Đại Miêu Vương đột nhiên kéo đến Dương Quảng, càng không nghĩ đến hắn đối với Dương Quảng bình luận thật ra rất nhiều người cũng không cách nào làm được.
"Miêu vương đã gặp qua Dương Quảng?"
Miêu vương than nhẹ một tiếng, "Ta chưa gặp qua Dương Quảng, ta cũng không có gặp qua Dương Kiên. Nhưng gặp qua thì thế nào? Người Miêu cho dù không ra khỏi Ba Thục, thì cũng có thể phán đoán. Nhưng cho dù ta cũng không có nghĩ qua, Đại Tùy không ai bì nổi vậy mà lại sụp đổ nhanh như vậy, nhưng vương triều sau đó, sẽ như thế nào? Ai cũng không thể biết được".
Tiêu Bố Y trầm ngâm thật lâu, "Tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Tiền xa giám. Hặu nhân tỉnh (có tâm gương cùa xe đi trước, người đi sau phải tinh táo). Bổn vương xuất thân áo vải, lưu lạc thào màng, thân thấy Đại Tùy sụp đổ ờ phía trước, đương nhiên cầu không đi vào vết xe đổ".
Miêu vương than nhẹ một tiếng, "Chỉ cầu không đi vào vết xe đổ? T ây Lương vương chỉ một câu này, là phúc của dân chúng trong thiên hạ. Ta thật ra vẫn lo lắng, bởi vì ta càng tin tường Lý Uyên hơn, vô luận như thế nào. người già luôn hiểu người già. cũng rõ ràng ồn thỗa là quan trọng. Lý Uyên tuy già, nhưng làm việc càng chu toàn, ta nghe nói hắn tại Quan Trung thống trị cũng có thanh có sắc, Quan Trung ca tụng. Mà Tây Lương vương dù sao tuổi trẻ khí thịnh, ta chi sợ Tây Lương vương sau khi nhất thống thiên hạ, sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065799/chuong-494.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.