Vân Thủy thần sắc biển đổi, lách mình tiến lên. bàn tay mờ ra, lấy ra mấy viên thuốc nói: "Nuốt vào".
Lúc này Tần Thúc Bảo tim như bị đao cắt, thống khổ khó tả, không chút do dự cầm lấy thuốc nuốt vào. Sau một lúc lâu, lúc này mới cảm thấy đau đớn ờ ngực giảm xuống, thờ dài một hoi nói: "Như vậy cũng tốt".
"Ngươi nói cái gi?" Vân Thủy không hiểu chút nào nói
"Ta nói... như vậy cũng tốt" Tần Thúc Bảo ngơ ngác nhìn về núi xanh mây trắng ở phương xa
"Ngươi không hận ta sao?" Vân Thủy lơ đàng lau đi nước mắt ờ khóe mắt.
Tần Thúc Bảo nghiêng đầu sang chỗ khác, lắc đầu nói: "Chua từng có!"
Hai người yên lặng thật lâu, Vân Thùy rốt cuộc nói: "Ta là người... rất công bình" Nhưng khi nói đến đây, Vân Thùy lần đầu tiên nghĩ, chính mình cũng không công bình. Tẳn Thúc Bảo nói lên chuyện cũ thê thảm bi ai, bị kích tới ói máu. mình chr là nói ra chút chuyện của người khác, coi như là chuyện khi trà dư tửu hậu. Tuy thống hận, nhưng sau đó lại tự xem thường loại trao đổi này, thật sự là công bình sao? Nàng lằn đầu sinh ra hoài nghi, chậm rãi nói: "Các người đoán không sai, chuyện xưa này liên quan đến Thục Vương cùng thánh nữ, lúc trước Thục Vương bội bạc, người Miêu không có một người nào không thống hận. Vốn... trên đòi này kẻ bội bạc thi rất nhiều. Nhưng mà thánh nữ từ rất thảm, điều này mới khiến cho người ta vĩnh viễn ghi tạc trong lòng..
***
Trong khi Vân Thùy cùng Tẳn Thúc Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065828/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.