Du Khiếu Phong lại lau mồ hôi lạnh nói: "Không dám, không dám. Chỉ là đã không có chuyện gì, tại hạ kính xin quay về" Thấy Tiêu Bố Y gật đầu. Du thằn y cuống quít rời vương phủ. Sau khi rời khỏi thi dở khóc dở cười, lẩm bầm nói: "Mấy chuyện tốt cũng không nên làm" Chỉ là khi về tới nhà đã là ban đêm, thì có quan binh tìm tới cừa, Du Khiếu Phong giặt mình nảy người, không nghĩ họa ngầm lại sâu như th4 không ngờ quan binh lại đưa lên châu báu vải vóc, nói là Tây Lương vương bảo hắn cứu người có công, do dó trọng thưởng. Trừ cái đó ra, Tây Lương vương lại còn kèm thêm một lá cờ gấm. ở trên thêu bốn chữ to Diệu Thủ Nhân Tâm. Quan binh đều nói đây là Tây Lương vương tự tay viết lên. tìm người thêu chữ lên, Đông Đô người có thể được Tây Lương vương ban chữ. Du Khiếu Phong không tính là sau cùng, lại đúng là chưa từng có ai. Du Khiếu Phong vừa mừng rỡ vừa kiêu ngạo, sớm đem chuyện trước đó quên khỏi trong đầu, từ đó gặp người là khoe khoang một phen. Chỉ là bổn chữ tuy mạnh mẽ có lực. nhưng lại nhiều ít có chút như cua bò. khó tránh khỏi khiến cho Du Khiếu Phong cảm thấy không được hoàn mỹ. Nhưng mà nghĩ lại. điều này cũng là như lời cổ nhân nói cũng là đạo lý thịt cá cùng tay gấu không thể đều có, cho nên cũng tùy ý thoải mái.
Trong khi Du Khiếu Phong trắng trợn vì bản thân mà sơn son thiếp vàng lẽn mặt. thi Tiêu Bố Y cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2065951/chuong-452.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.