Mọi người đều cười, rất nhanh đã uống xong nước trà, Tôn Thiếu Phưcmg lại đem nước tià ra khòi cùa, đi vào trong bóng tối, tĩẵm giọng nói: "Mọi người đi thôi, chén trà này ta từ từ uống".
Hắn sải bước đi trước, năm huynh đệ Biển Bức đều đi theo sau lưng, hơn mười vệ binh cũng rẳm rập đi theo. Đọi khi đến Bạch Hổ môn, gió lạnh thấu xương, binh sĩ thù thành nhìn thấy, có người đã tiến lên thi lễ nói: "Tôn Lang tướng".
Tôn Thiếu Phương gật đầu. cùng mọi người leo lẽn thành lâu. đột nhiên nghe được ở phương bắc có tiếng chém giết truyền tới, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng chức trách của hắn là tuần tra Bạch Hổ môn, trong lúc nhất thời không thể tự ý rời đi.
Tiếng chém giết càng ngày càng lớn, mơ hồ còn thấv ánh lửa xông lên trời. Mọi người đều nhìn nhau, chỉ nghe thấy trên phố có tiếng vó ngựa gấp gáp. có Tuần sát sứ chạy vội đến nói: "Khởi bẩm Tôn Lang tướng, có đạo phỉ tẩn công Thượng Xuân môn, Ngụy Ngự sử có lệnh, bảo Lang tướng các cổng thành làm tròn chức trách, không được lơ là sơ suất".
Tôn Thiểu Phương lớn tiếng nói: "Tuân lệnh!"
Hắn dẫn theo mọi người đứng ờ trên cổng thành, tựa vào nơi tránh gió, nhìn qua phương xa, như có chút suy nghĩ. Bạch Hổ môn thuộc về góc tây nam của thành Đông Đô. nam nhìn qua là Y Khuyết sơn, nhung bóng đêm mờ mịt, tuy dõi mắt nhìn về noi xa, cũng chỉ thấy màu trắng cùa tuyết lẫn vào trong bóng đêm, có chút u ám. Gió lạnh thoáng qua, gió lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2066005/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.