Các cấm vệ khi ùa vào điện, trông thấy trong điện một đống bừa bộn, không khỏi nhìn nhau thất sắc. Hơn mười Ành từ vây quanh Tư Nam, rút kiếm nhìn nhau, một chút cũng không dám lơ là sơ suất.
Vô luận như thế nào, thích khách cho dù bị bắt, trong mắt bọn hắn cũng vẫn nguy hiểm như hổ báo vậy, bọn họ không lúc nào quên đồng bạn đã bị nữ nhân này giết rất nhiều.
Bùi Uẩn đã sớm đờ Dương Quảng dậy, cấm vệ lúc này mới ùa vào trong cung điện, đã bị Tư Mã Đức Kham quát ngưng lại. Đạo tặc trước mắt đã bị bắt, thật sự không cần tới làm gì. chi là hắn hộ vệ bất lọi, để cho cung nữ lẫn vào đến tận trong hành cung, thật sự là tội chém đẩu.
Sớm bước nhanh tiến lên, Tư Mã Đức Kham quỳ xuống nói: "Mạt tướng hộ giá bất lợi, xin Thánh Thượng trách phạt".
Hắn quỳ rạp xuống đất, nhưng không nghe thấy Dương Quảng có động tĩnh gì, không khòi kinh hài lạnh mình, chỉ sợ lúc này nhất định là từ tội. Nhưng cổ lại cứng ngắc, không dám ngẳng đằu nhìn Dương Quảng.
Trong đại điện người tuy không ít, nhưng lại giống như chết lặng. Dương Quảng lại chỉ nhìn Tư Nam ở trong lưới, nét mặt phi thường cổ quái.
Vừa rồi Tư Nam liên tục giết mấy người, gọi hắn là hôn quân, muốn đưa hắn vào chỗ chết, nếu như bình thường, hắn đã sớm đem thích khách chém thành vài đoạn, nhưng trước mắt, hắn chẳng những không có nổi giận, trong mắt ngược lại có sự bi ai sâu đậm.
Chậm rãi vươn tay chỉ vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2066081/chuong-402.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.