Hắn phi thường hồ đồ, Tiêu Bố Ytâm lại sáng như gương, chi từ sườn núi chạy xuống, khí thế đã nhẹ nhàng lan tỏa, lá phong trong không trung bị thế tới cùa hắn kích động, đột nhiên thay đổi đường rơi. giống như ờ phía sau hắn kéo theo một đường màu đò. giống như rồng chuyển, thế không thể chống đỡ!
Người bên ngoải nếu nhìn thấy loại thanh thế này, đã sớm xem gió mà chạy. La Sĩ Tín tay cầm trường thương, lại bị khí thế cùa Tiêu Bố Ybức ra sự hung hàn, huýt dài một tiếng, kéo thương mà tiến!
Mũi thương kích động trên núi đá. tạo nên một hàng hòa quang. Tiêu Bố Y như không dính chút bụi, La Sĩ Tín lại bước như sấm sét. Hắn từ trong cốc hướng tới sườn núi nghênh đón, chỉ thấy được khói bụi nồi lên bốn phía, bên trong còn hỗn loạn lóe lẻn ánh lừa. đất bẳng nồi lên bụi vàng cuồn cuộn, khí thế cũng bức người.
Lá đỏ bụi vàng đột nhiên dựng lẻn, kích động nghênh đón, Tiêu Bố Y mũi chân đạp xuống đất, đã nhảy lẻn giữa không trung. Hắn tập luyện Dịch Cân kinh đã lâu. thân sớm nhẹ như yến. hôm nay lại mượn địa thể. chi nhảy lên đã giống như long kích thiên địa!
La Sĩ Tín thắp giọng gầm lẻn, cũng nháy cao lẻn, nhưầồ gầm tám phương...
Chúng phi quên cả chạy trốn, chi ngơ ngác nhìn trận đánh ngàn năm một thuờ này. trong lòng chi có nghi vấn, thẳm nghĩ loại so đấu này. là sức lực con người gày nên?
Tiêu Bố Y ờ giữa không trung rút đao, tuy là giữa ban ngày, nhưng lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2066123/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.