Lúc này ba người Vương Bá Đương đã đuổi tới phía trước hai người, Vương Bá Đương mặt đầy sát khí, lạnh lùng nhìn Địch Nhượng, không nói lời nào mà vung đao lèn. Địch Nhượng lại quỳ xuống, cầu khản nói: "Bá Đương..
Vương Bá Đương đơn đao dừng ờ không trang, lãnhđạm hỏi: "Muốn làm cái gì?"
"Nghĩ đến Địch Nhượng ta đối đãi với ngươi cũng không tệ, chuyện Địch Hoằng làm, đều là chù ý cùa hắn, cùng với ta không có quan hệ, mong ngươi nói giúp ta với Ngụy công một chút..Địch Nhượng tính mạng đã tới bước đường cùng, cũng không buông tha chút nỗ lực cuối cùng.
Vương Bá Đương cười lạnh nói: "Địch Nhượng, tới lúc này thì chù ý cùa ai cũng đã không quan trọng!"
"Chờ một chút... mong ngươi sau khi giết ta, hãy thà Nho Tín, cánh tay cùa hắn đã đứt, đối với các ngươi cũng không thể gây thương tồn gi" Địch Nhượng nói.
Vương Nho T ín trên vai máu không ngừng chảy ra, sắc mặt trắng bệch, đau cơ hồ muốn ngất xỉu đi, nghe như thế lộ ra vè sầu thảm cười nói: "Trại chù, đến nước này, người còn tin bọn hắn có thểbuôngtha cho chúng ta sao?"
Vương Bá Đương nờ nụ cười nói: "Vương Tư Mã nói không sai, chuyện hôm nay, chì có thể dùng cái chết để chấm dứt!" Hắn lời còn chưa dứt, đơn đao đã bồ ra, Địch Nhượng tâm lực cạn kiệt, biết không phải là đối thù cùa ba người, càng huống chi còn có mấy chục đao phù thù ờ một bèn, mắt nhắm lại. chi nghe thấy ờ phía sau vang lên một tiếng xẹt.
Một luồng gió lạnh từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2066127/chuong-377.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.