Địcầ Hoẳng nghe thấv người nọ nói về Thỏi Thế Xu, trong lòng chợt động, cảm thấv người này rắt có thể là nội quỷ. mà nếu quả là người cùa Ngòa Cương, thì có người nào có lá gan như thế?
Ngirời nọ đơn đao dùng sức, "Ta là ai không quan trọng, ta chi ầỏi ngươi, vàng ờ nơi nào?"
Địcầ Hoẳng cảm thấv lưỡi đao lạnh như băng đã nhắn vào trong thịt, vì bảo vệ tính mạng, cũng không thể keo kiệt, lớn tiếng nói: "ở dưới sàn dưới giường cùa ta".
Một người gặt đầu. đă biến mắt không thấv. người còn lại vẫn dùng đơn đao kề lẽn cồ Địch Hoẳng. Địch Hoẳng không ngừng kêu khồ, nhưng vò kế khả thi. Hắn là người cực kv nhát gan sợ chết, nếu không lúc trước ờ dưới tay Tiêu Bố Y đâu có đau kầồ cằu khẩiỊ ngay cả tiếng gia gia cũng kêu rạ nhìn thấv người kia biến mất không thắv. hiển nhiên là đi lấy vàng, lúc này mới cần thận nhìn cảnh trí xung quanh, phát hiện lại có chút quen thuộc.
Người cằm đao cũng cười rộ lẽn. "Huỳnh Dương Công, đâv là hậu viện cùa người. chẳng lẽ ngirơi không nhận ra sao?"
Hắn biến đồi thanh ẵm để nói chuyệạ Địch Hoẳng cảm giác có chút quen thuộạ nhưng chi lưu tâm. chứ không dám nói ra. Người kia rất nhanh quay về. trong tay cầm một cái túi. ném một cái bịch lẽn trẽn mặt đất. mim cười nói: "Huỳnh Dương Công này quả tầặt nhận được tiền tài không ít, trừ mắv trăm lượng vàng rạ lại còn không ít vàng bạc châu báu- hôm nay hai chúng ta phát tài rồi" Địch Hoẳng âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2066130/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.