Không biết vi sao lại nghĩ tới Bùi Minh Thúy, Tiêu Bố Y trên khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng. Trận chiến này thắng lợi. hắn vui sướng cũng không nhiều lắm, ý nghĩ lại như ngựa hoang thoát cương, suy nghĩ rất nhiều chuyện.
"Bất cứ thắng lợi gi, cũng khôngphãi công lao một mình ta" Tiêu Bố Y nhìn về phía Lạc Thủy ở nơi xa, than nhẹ một tiếng, "Nơi này có Trương đại nhân chì huy nếu bình tĩnh, có binh sĩĐông Đô ba quân liều mạng, còn có.đưa tay chi xuống Lạc Thủy, Tiêu Bố Y khẽ thờ dài: "Còn có binh sĩĐông Đô vì cha mẹ vợ con mà liều mình này, Tiêu Bố Y có tài đức gi, mà dám nói đây là công lao cùa một mình mình?"
Trương Trấn Chu trên mặt lộ ra vè cảm khái, "Nhưng nếu không có Tiêu tướng quân, hôm nay quân Ngõa Cương, nói không chừng đã nhập chù thành Lạc Dương! Đông Đô nếu thiếu Tiêu tướng quàn thi làm sao có thể kết dính lại cùng một chỗ".
Tiêu Bố Y quay đầu lại nhìn về phía Trương Trán Chu, lại cười nói: "Ta nguyện ý làm người nhưthế, không biết Trương đại nhân thấy thế nào?"
Trương Trấn Chu cũng không có quay đầu, một hồi lâu mới nói: "Lão phu chìm nồi đã nhiều, đã sớm xem đù hưng suy vinh nhục, lúc trước bị Thánh thượng tước chức ờ nhà nhàn cư, người khác có lẽ cảm thấy bi ai, lão phu lại nhiều ít có chút cao hứng, chi tường rằng từ nay về sau, nếu không vì sinh từ ly biệt, nếu không vì lo lắng cho người nhà... Có đôi khi, vô sự để làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-my-sac/2066168/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.