Trích đoạn nhật ký của Na Tháp Lỵ -
Ngày 30 Tháng 12 năm 1733, kinh đô Ni Lạc Thần âm u mưa rét.
Hết năm rồi còn đổ mưa xuống, cái ông trời này thật đáng nguyền rủa.
Mưa tuyết rất lạnh, làm trong lòng bọn ra run lên, Vị Ương cung vốn vắng vẻ, lúc này lại đổ mưa thật không để cho người ta sống nữa.
Năm nay thống soái tối cao không ăn tết ở Vị Ương cung, nghe nói ngài tới quần đảo Đại Mã Cáp thăm hỏi quân đương địa rồi, tiếp đó tới thăm thị trường của nước Lạc Na, kỳ thực là muốn lang chạ vói ba mẹ con hồ ly tinh Nạp Lan Tĩnh Vũ mà thôi, lại còn nói thật đường đường chính chính, đúng là làm người ta chê cười.
Năm mới, mấy chục nữ nhân cùng con đợi ngài về đoàn tụ, vậy mà chạy tới nơi băng thiên tuyết địa, trong lòng còn nhớ mấy con hồ ly Tinh, thực không biết vì sao, xem ra nữ nhân của VỊ Ương cung chẳng còn địa vị gì nữa.
Thập Tứ công chúa tỷ tỷ an ủi bọn ta, nói thống soái tối cao không phải chỉ thuộc về mỗi Vị Ương cung, mà thuộc về cả quốc gia, thuộc về sáu trăm triệu thần dân, ngài phải nỗ lực.
Nhưng ở sau lưng, không ít các tỷ tỷ oán trách, đó là vì hoa nhà không bằng hoa dại, ngài ở trong Vị Ương cung chán rồi, chạy ra ngoài kiếm kiếm của lạ.
Ta vừa hiểu lại vừa không.
Ta chỉ biết, không có thống soái tối cao, Vị Ương cung khẳng định lại tẻ ngắt, vì mọi người đều không có hứng thú bày trò,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1382739/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.