Ngày 12 tháng 12 năm 1732 thiên nguyên .
Tòa thành Độc Cô, Hạc Xuyên đạo, đế quốc Lam Vũ.
Hôm nay mặt trời vô cùng ấm áp, làm vùng đất lạnh lẽo này thêm một chút hơi ấm, nhưng những mảng tuyết đang tan hấp thụ lượng lớn hơi nóng không tránh khỏi làm giảm bớt nắng ấm, làm người ta cảm giác mặt trời năm nay thật lạnh.
Ở trung bộ đại lục Y Lan, tháng 12 thời tiết đã rất lạnh, vùng cao nguyên như Hạc Xuyên đạo nhiệt độ còn thấp hơn bình nguyên 2-3 độ, khi tuyết rơi lại càng thêm lạnh.
Tất cả đồng ruộng đều đã thu hoạch xong xuôi, xa xa nhìn lại chỉ có thể thấy trên cao mây nhạt, tòa thành Độc Cô đứng sừng sững như một con mãnh hổ, theo dõi mọi động tĩnh của vùng đất mấy trăm km vuông đó.
Loại uy nghiêm ấy làm mỗi người nhìn thấy không khỏi cảm giác mình thấp đi 3 phần.
Tường đá hoa cương trải qua 300 năm gió dãi mưa dầm, đã đen xì hết cả rồi, nhiều nơi còn mọc rêu dày, nhưng không thể che đi uy nghiêm của nó, còn tăng thêm vẻ tang thương và vững trãi.
Theo cách nói của những chiến sĩ quân Lam Vũ tới tiền tuyến Minh Na Tư Đặc Lai trở về nói, cứ điểm kiên cô s như vậy dù đặt bên Minh Na Tư Đặc Lai cũng không thua kém gì, đương nhiên về quy mô thì không thể so được rồi.
Bên ngoài tòa thành là vùng đất trống bằng phẳng, hai bên là quân Lam Vũ và quân đội của gia tộc Độc Cô xếp hàng, đội ngũ chỉnh tề, tựa hồ muốn biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1382786/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.