Trương Chi Phong đứng ngồi không yên.
Trời còn chưa sáng Trương Chi Phong đã thức dậy , liên tục xem đồng hồ nhiều lần, hết nhìn trái ngó phải, trông lên trông xuống, cũng vẫn chưa tới lúc trời sáng.
Hắn mở cửa sổ ra, phát hiện bên ngoài vẫn là một mảng tối om, chỉ đành nằm xuống, nhưng cho dù hắn nằm, song hai con mắt hắn vẫn mở thao láo, màn cũng không buông xuống, đám muỗi xung quanh tóm lấy cơ hội hiếm có này điên cuồng tấn công hắn, nhưng hắn cũng chẳng có cảm giác gì, nguyện vọng duy nhất của hắn là mong sao trời mau sáng cho.
Cảnh vệ Tiểu Mã cảm thấy rất kỳ quái, liên tục tiến vào nhiều lần, lần nào khi nhìn thấy Trương Chi Phong cũng thấy mắt hắn rất sáng, tựa hồ chẳng buồn ngủ chút nào, không khỏi tò mò hỏi:” Thủ trưởng, anh sao thế? Không khỏe à?”
Trương Chi Phong phất tay, bực mình nói :” Đi đi, ngươi đi nghỉ đi. Ta không khỏe gì chứ, nhớ sáu giờ thì gọi ta”
Tiểu Mã nhìn đồng hồ, phát hiện giờ còn chưa tới 4h sáng, cái dáng vẻ anh thế này, căn bản là không muốn ngủ, còn muốn tôi 6h tới gọi anh sao?”
Tiểu Mã cảm thấy rất lạ, hôm nay Trương Chi Phong rốt cuộc bị làm sao rồi? Bình thường tuy công tác rất khẩn trương, cũng rất mệt, nhưng Trương Chi Phong đều biết tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.
Người làm lĩnh đều hiểu rất rõ, sức khỏe là vốn liếng cách mạng, nếu sức khỏe sụp xuống, thì khẳng định là phải rời khỏi quân đội.
Kỳ thực Tiểu Mã cẳn bản không biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1382817/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.