Sau khi tiến vào trung tuần tháng 10, bầu trời của kinh đô Ni Lạc Thần tựa hồ không có lấy một ngày quang đãng, ngày nào cũng là mây đen vần vũ, gió lạnh mang theo mưa tuyết, mặc sức hoành hành trên đường phố của kinh đô Ni Lạc Thần, trên đường phố đâu đâu cũng toàn là cảnh bùn lấy nhớp nháp, rất nhiều chỗ còn có nước đọng, công nhân quét dọn xông pha cái lạnh quét tước nhiều lần, cũng không thể nào xóa bỏ sạch sẽ.
Cái lạnh khác thường làm cho các cư dân kinh đô Ni Lạc Thần bắt đầu có chút lo lắng, khi xưa trước khi đế quốc Đường Xuyên bị diệt vong, mùa đông tựa hồ cũng lạnh lẽo như thế, chẳng lẽ quân Lam Vũ cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ đó ư? Suy nghĩ đáng sợ này chỉ thoáng qua trong đầu rất nhiều người một chút rồi lập tức biến mất, không ai dám nghĩ tới hậu quả nếu quân Lam Vũ quả thực là phù dung sớm nở tối tàn.
Bất quá không phải là tất cả mọi người đều có lo lắng như vậy, nhất là đối với những cư dân có chút tiếp xúc và hiểu biết về quân Lam Vũ, thậm chí là bao gồm cả dạng nhân vật như Điệp Tư Thi ở trong đó, họ cơ bản đều có thể dựa đoán được quân Lam Vũ đâm chồi nảy lốc ở trên vùng đất này đã là sự thực không thể ngăn cản được nữa.
Ở rất nhiều khu vực, bất kể là ở phụ cận kinh đô Ni Lạc Thần, hay là địa khu Y Lệ Nạp xa xôi, quân Lam Vũ đều liên tục giành được thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1382843/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.