Kinh đô Ni Lạc Thần, đế quốc Đường Xuyên.
Kinh đô Ni Lạc Thần cuối mùa thu trông lạnh lẽo vô cùng, cây Phượng Hoàng bên tường thành điêu linh trong gió, trên những con được đều là lá cây rụng lả tả, cũng không biết là có bao lâu không ai quét dọn rồi, gió thu phất qua mang theo những chiếc lá héo úa bay múa khắp trời, trên nửa tầng không đan xen thành những bức tranh lẻ tẻ. Có người nói, đây đều là những điểm báo không tốt, bắt đầu từ sau khi đại quân nước Mã Toa bắt đầu ép tới gần dưới tường thành, lúc nào cũng có thể phát động công kích, tòa thành này đã mất đi sự yên bình và phồn hoa ngày trước. Vô số cư dân và thương nhân đều bắt đầu di cư về các địa khu phía bắc, mong tránh khỏi chiến hỏa quấy rối. Mặc dù triều đình đế quốc ban bố mấy đạo mệnh lệnh cấm chỉ di cư, nhưng hiển nhiên không thu được hiệu quả gì. Thành thị phồn hoa nhất có tới mấy trăm vạn nhân khẩu đã biến thành vắng vẻ mà hiu quạnh, giống như sắp tử vong vậy. Gió thu thổi qua những con phố trống trải, tựa hồ mùi vị ẩm thấp mục nát lại càng thêm nồng đậm.
Vâng theo chỉ ý của Dương Túc Phong tới kinh đô Ni Lạc Thần “ xem một cái”, Mễ Nặc Tư Lương Cách chính vào buổi sớm gió thu xào xạc như vậy tới được ngoài cửa thành kinh đô Ni Lạc Thần. Không có mục đích gì cụ thể, chỉ là “xem một cái” mà thôi, về phần xem cái gì, thì Dương Túc Phong cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383305/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.