Phương Phỉ Thanh Sương giao cho Ngu Mạn Ái xử lý, Ngu Mạn Ái nở nụ cười ám muội thần bí khó dò với Dương Túc Phong, rồi dẫn Phương Phỉ Thanh Sương đi.
Đám Tô Phỉ Mã Vận giúp Dương Túc Phong tỉ mỉ kiểm tra thân thể, tin chắc y không có gì đáng lo lắm mới yên tâm, đồng thời đem chuyện này báo gấp với đám Phượng Thái Y, Lam Sở Yến, Tô Phỉ Thái Vi, Khắc Lệ Tô Na, tự nhiên không thiếu được một trận phê bình của các tỷ muội. Liên minh phụ nữ Đan Phượng hành cung biểu thị rõ ràng, sau này không cho phép Dương Túc Phong tùy tiện xuất động như thế nữa, phải làm tốt việc bảo vệ an toàn, trải qua phê chuẩn của liên minh phụ nữ Đan Phượng hành cung mới được hành động.
Bản thân Tô Phỉ Mã Vận lén lè lưỡi, các người nói thật dễ nghe, các người nếu ở bên cạnh chàng, còn chẳng phải nói sao nghe vậy, hiện giờ muốn tôi ra làm kẻ xấu, tôi chả thèm làm! Hiệu giờ nếu tôi mà đem chuyện Ngu Mạn Ái nói với các người, các người còn chẳng giết tôi! Thôi vậy, chẳng nói với các người nữa, cứ thuận theo tự nhiên đi.
Tới buổi tối, lúc đèn đuốc mới lên, vừa mới ăn bữa tối xong không lâu, Ngu Mạn Ái lại tới tìm Dương Túc Phong, nhỏ giọng nói mấy câu bên tai y, Dương Túc Phong liền đứng dậy, đi theo nàng tiến vào một căn phòng khác.
Sau khi Dương Túc Phong đi vào cửa, nhìn thấy trong phong đặt một chiếc giường lớn mỗi chiều dài rộng hai mét, trên giường phủ lụa mỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383333/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.