Tới mười hai giờ trưa, liên tục ba lần công kích của quân đôi Mễ Á Lôi bị đánh lui, tinh nhuệ tiêu hao sạch sẽ, trên trận địa trước mặt quân Lam Vũ lưu lại ước chừng ba bốn ngàn cố thi thể, trừ rất ít bị hảo pháo bắn nát ra, những người còn lại, cơ bản đều chết dưới hỏa lực súng trường của quân Lam Vũ, trong quân đội Mễ Á Lôi chết nhanh chất chính là quan quân các cấp, bởi vì dấu hiệu quân hàm của bọn họ hết sức dễ phân biệt, cho nên chỉ cần vừa xuất hiện, liền trở thành mục tiêu tranh đoạn của các tay súng quân Lam Vũ.
“Gần xong rồi.” Dương Túc Phong lẩm bẩm tự nói, thi thể khắp nơi ở trận địa trước mặt đã làm Ni Lâm Tùng ý thức được bất kể thế nào cũng không thể chiến thắng quân Lam Vũ nữa rồi, ông ta sẽ lựa chọn một loại phương thức sáng suốt hơn kết thúc cuộc chiến này.
Quả nhiên một giờ trưa, trong quân đội Mễ Á Lôi còn sót lại đi ra một quan quân cầm cờ trắng, hướng quân Lam Vũ truyền đạt tin tức đầu hàng, hắn nói, Ni Lâm Tùng đã tự sát, trong di ngôn ở lúc chết Ni Lâm Tùng căn dặn, quan binh vương quốc Mễ Á Lôi may mắn sống sót mỗi người đều có tự do quyết định vận mệnh của mình, người khác không được can dự, do những quan quân tuổi trẻ huyết khi phương cương đều đã chết trong chiến đấu vào buổi sáng, cho nên bọn họ nhất trí lựa chọn đầu hàng, hi vọng có được sự thông cảm của quân Lam Vũ.
“Hoanh nghênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383354/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.