Tang Cách đi giữa hai người chiến sĩ giơ đuốc soi rọi tiến về phía bóng người thân hình cao lớn kia.
Bóng người kia là một người rất đặc biệt. Điểm đặc biệt không phải nằm ở hình thể của hắn, cũng không nằm ở bộ lông mượt dày bao phủ khắp người của hắn, cũng không nằm ở tay chân thô bè bè của hắn, càng không nằm ở thứ quần áo đơn sơ tạm bợ mà hắn đang mặc, mà là nằm ở những vết thương chi chít khắp người hắn mà ai nhìn thấy cũng phải giật mình. Tang Cách dày dạn kinh nghiệm chiến trận, không có loại vết thương tàn khốc nào mà hắn chưa từng gặp qua, nhưng trước giờ chưa từng nhìn thấy một người mà thương tích chằng chịt chồng chéo lên nhau trùng trùng điệp điệp nhiều như thế, trên người hắn cơ hồ không có chỗ nào là không có vết thương, hơn nữa trên miệng vết thương, còn hiện rõ vết tích đã bị thương rất nhiều lần ở cùng 1 chỗ, vết thương cũ chưa lành thì lại bị thêm thương tích mới, tuyệt đại đa số vết thương đều do thanh sắt nung đỏ trực tiếp ấn vào da thịt mà thành, từ đó có thể tưởng tượng được, hắn đã từng trải qua hoàn cảnh sinh tồn khốc liệt đến mức nào. Nhưng chính một người như thế, đứng thẳng trước mặt Tang Cách, dẫu vô tình hay cố tình đều hiển hiện ra một loại khí phách vô hình, cảm giác có thể dời non lấp bể, khiến người khác không dám xem thường.
Tang Cách tỉ mỉ quan sát băng vải trên người hắn, Mao Lợi Bá Cách không chút chần chờ lột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383475/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.