Đan Phượng phủ, hành cung Đan Phượng.
Mặc dù không khí chiến tranh vẫn lượn lờ khắp Tử Xuyên đạo, mãi không tiêu tán, nhưng ngược lại mà nói, hành cung Đan Phượng quả thật là một nơi ưu nhã an tĩnh, nơi này có núi có sông, có được linh khí thiên nhiên. Ánh sáng quá trưa nhẹ nhàng chiếu vào cửa sổ phản xạ trên mặt đất, rọi lên những viên đá lát màu xám nhạt, phát ra quang mang nhàn nhạt.
Tiêu Tử Phong ở đầu giường, sau lưng là một cái gối dựa mềm mại, da thịt toàn thân trắng nhợt nhạt, vốn đôi môi hồng nhuận cũng có chút khô nứt, nhưng trong tay lại cầm một chén hạt sen lạnh ướp đường, không hề nhúc nhích chút nào, có vẻ lười biếng và yếu nhược, những vẫn vô cùng mỹ lệ. Nàng thở dốc, có chút không cam lòng nhưng không hiểu vì sao lại không nhịn được mà dõi ánh mắt về phía Dương Túc Phong đang ngồi trên cái ghế nhỏ trước giường, dùng ngữ khí chua xót chậm rãi nói: “Ngươi là thương hại ta, cho nên đến để nhìn ta như thế nào sao?”
Dương Túc Phong lắc đầu nói: “Thế giới này không có người nào đủ tư cách thương hại người khác, ta chỉ thuận đường qua đây xem ngươi, mong rằng ngươi có thể sớm khang phục một chút.....”
Sắc mặt Tiêu Tử Phong dần âm trầm, ngữ khí cũng có chút lạnh lùng, nhẹ nhàng cắn môi nói: “Ngươi muốn nhanh chóng đuổi ta đi? Ngươi sợ ta vẫn còn muốn dùng roi da đánh ngươi? Hay là ngươi sợ ta câu dẫn ngươi? Bằng không, chính là Cung Tử Yên muốn ngươi đuổi ta đi....
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383504/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.