Dương Túc Phong vẫn lắc đầu, bình đạm nói
- Tiêu cô nương, cô sai rồi. Ta sở dĩ tặng cho một khối Tinh Mộng Thạch chẳng phải là vì ta muốn lấy lòng cô, mà là cho cô một cơ hội công bằng. Ta hi vọng cô biết rằng, Cung Tử Yên sẽ rất mau tới tìm cô, cô ta đã chiếm trước tiên cơ, cô tốt chất phải cẩn thận ứng phó.
Ánh mắt Tiêu Tử Phong tức thì trở nên sắc bén, nhìn như muốn cắt đứt Dương Túc Phong ra, thâm trầm nói
- Con tiện nhân đó! Ta sớm đã đồng ý không cùng ả tranh chức cung chủ Nghi Hoa cung. Ả còn muốn dây dưa mãi không thôi! Đừng cho rằng ta sợ ả, bất kể lúc nào ta cũng có thể đưa ả vào chỗ chết.
Dương Túc Phong giữ im lặng hợp lý.
Sắc mặt Tiêu Tử Phong biến ảo không ngừng, cũng không biết trong lòng đang xoay chuyển ý nghĩ gì, qua hồi lâu, nàng đột nhiên đứng phắt dậy, ưỡn bộ ngực đầy đặn, cổ tay xoay một cái, chiếc roi dài màu đen một lần nữa rời tay, quất mạnh lên người Dương Túc Phong. Dương Túc Phong không kịp đề phòng, chén trà trong tay rơi xuống, nhưng bị chiếc roi cuốn lấy, sau đó lại nhẹ nhàng đưa trở lại bàn, ngay cả nước trà bên trong cũng không lay động nửa phần. Chỉ có điều, trên người y lại có thêm một vết thương, vết thương này từ vai trí kéo xuống bụng, dài dung hai mươi centimet, trên vết rôi từng sợi gân xanh nổi lên, nhưng lại chẳng hề có một chút vết máu nào.
- Cô làm gì vậy?
Dương Túc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383540/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.