Lão thuyền trưởng đi đi lại lại mấy vòng ở khoảng trống giữa bốn người, dường như hơi say rượu làm thần trí không được tỉnh táo, khó khắn lắm mới miễn cưỡng ổn định thân thể, đưa ra hai ngón tay ra sức quơ quơ trước mặt Dương Túc Phong, nói nhát gừng: “Ta nghĩ, hai vị… không hề có ác ý… phải không?”
Dương Túc Phong gật đầu: “Phải, chúng tôi đúng là không có ác ý”.
Lão thuyền trưởng thở ra hơi rượu nồng nặc, hỏi: “Vậy bọn hải tặc đáng ghét đâu?”
Dương Túc Phong trả lời: “Đã bị chúng tôi đưa xuống biển nuôi cá rồi”.
Lão thuyền trưởng gật gù như suy nghĩ điều gì, lấy từ trong lòng ra một bình rượu bẹt làm bằng kim loại, dùng cánh tay run rẩy đưa lên cái miệng râu ria xồm xoàm, uống ực một hơi, sắc mặt càng thêm đỏ, ông ta hỏi đứt quãng: “Như vậy, các ngươi biết hết tất cả rồi”.
Dương Túc Phong lắc đầu, thành khẩn nói: “Thuyền trưởng Phất Lạc Lâm, chúng tôi chỉ biết điều chúng tôi nên biết, bọn hải tắc đó kỳ thực cũng chẳng biết bao nhiêu, ta vẫn đề nghị các vị đổi một chiếc thuyền khác, có lẽ các vị có thể bình yên cập bến cảng Ni Tư. Ô Mạn Lặc Tư tướng quân nếu đã có thể hạ độc thủ với lão quốc vương, tin rằng sẽ chẳng nhân từ với nữ nhi của người đầu, hơn nữa nàng còn chẳng phải là nữ nhân đặc biệt xuất sắc gì”.
Lão thuyền trưởng thở ra ồ ồ, trong khoang thuyền vốn không thông khí càng thêm nồng nặc mùi rượu, ông ta lắc bình rượu, chẳng tó ý kiến gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383587/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.