Từ sau khi biết được tin tức Dương Túc Hủ tự sát, điều đầu tiên Dương Túc Phong nghĩ tới chính là kẻ kiệt ngạo bất thuần Phất Lai Triệt. Phất Lai Triết đích xác là một tướng lĩnh hải quân rất có tài hoa, nhưng y và Dương Túc Hủ quan hệ sâu sắc như thế, hơn nữa trước nay quan hệ với mình không được tốt mấy. Xử lý Phất Lai Triệt thế nào, y luôn muốn né tránh vấn đề này, nhưng hiện giờ đã không thể né tránh nữa, phải dũng cảm đối diện rồi.
“Minh Phàn không ở bên cạnh y ư?” Dương Túc Phong trầm giọng hỏi, nếu Phất Lại Triệt đã về rồi, Vũ Phi Phàm tất nhiên cũng về theo.
“Không có, Minh Phàn đi xử lý lượng lớn rương gỗ từ biển chuyển về rồi. Y nói ngài nên đơn độc gặp Phất Lai Triệt”.
Thí Phong dè dặt trả lời, tựa hồ đối với Phất Lai Triệt cũng có vài phần kiêng kỵ. Sự thực thì mỗi người sống trên địa khu Nam Hải đều từ nhỏ đã nghe tới cái tên Phất Lai Triệt, rất nhiều người trong chốn riêng tư đều nói Phất Lai Triệt là tên trùm cướp biển làm người ta đau đầu nhất biển Ni Tư.
Dương Túc Phong gật đầu, hít sâu một hơi sải bước ra khỏi sở chỉ huy.
Thí Phong lặng lẽ phất tay, dẫn chiến sĩ ban cảnh vệ võ trang đầy đủ theo đằng sau.
Dương Túc Phong dừng chân lại, nhíu mày nói: “Các ngươi theo sát như vậy làm cái gì?”
Thí Phong nghiêm túc đứng thẳng hồi đáp:
“Sư trưởng, chúng tôi phải phụ trách an toàn cho ngài, trong tay Phất Lai Triệt luôn nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383591/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.