Phút chốc, phủ Bảo Ứng dường như yên tĩnh trở lại. Tiếng chém giết, tiếng la khóc đều biến mất, trời đất bao la chỉ còn tiếng vó ngựa như sấm động mùa xuân. Mặt đất bị bọn họ làm rung chuyển, tường phủ nha cũng rung chuyển, sau trận ác chiến giờ bụi đất lại bắt đầu mịt mù. Dương Túc Phong đứng giữa sân, chống ngược Đột Kỵ Thi trong tay, ánh mắt tập trung vào bọn Tô Lăng Tuyết, không để ý gì đến bên ngoài. Song Tô Lăng Tuyết không phát hiện ánh mắt của hắn, chỉ vui mừng chờ viện binh đến.
Ác mộng cuối cùng cũng kết thúc, ngày mai lại bắt đầu.
Hốt nhiên, phía trước vang lên tiếng bước chân nhốn nháo, Dương Túc Phong nhanh chóng chạy lên tháp chuông. Một nhóm lớn nô lệ đang rút lui dọc theo tường đá phía tây. Chiến sĩ Cung Đô giương cung lắp tên, muốn tặng cho bọn chúng một csu trí mệnh nhưng Dương Túc Phong đã lạnh lùng ra lệnh ngừng lại. Những kẻ này đã không tấn công, mình hà tất phải tạo ra quá nhiều sát nghiệp?
Nhưng mà, sự việc tiếp theo đã khiến hắn chết lặng đi, nhất thời trơ ra như tượng, không phản ứng nổi. Tiếng dây cưng vang lên phựt phựt phựt liên tiếp, mưa tên bay qua tường thành rơi xuống, mưa máu phun thành vòi, người ngã xuống chân tường liên tục. Máu thấm đẫm đất, bọn họ giãy giụa trong vũng máu, gào la thảm thiết, tiếng kêu khóc vang tận mây xanh khiến người chung quanh lạnh tóc gáy.
Dương Túc Phong cau mày, muốn nói thì đã muộn. Hai đầu đường chớp mắt xuất hiện hơn hai chục binh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383702/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.