Nháy mắt, máu trong người Dương Túc Phong như đông lại. Trong khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy trước mắt tối thui, ý thức gần như tê liệt. Đến khi cổ họng đau nhói thức tỉnh hệ thần kinh hắn mới nhận thức trở lại. Hắn điếng người nhìn cái bóng bị che phủ bởi màn đêm trước mắt nhưng không nhìn rõ, chỉ lờ mờ nhận ra một người bé loắt choắt. Hình như là một nữ nhân, ả nấp kỹ phía sau rèm xe, trừ Dương Túc Phong còn thấy được lờ mờ, kì dư người khác không ai nhận ra.
Dương Túc Phong nghĩ mãi không ra, nữ thích khách này sao có thể ẩn nấp trên xe mình chứ? lúc đó bên cạnh xe chí ít cũng có hai ba chục cấm vệ binh nhìn hết sức chăm chú. Dù bọn chúng là đồ con lợn thì cũng có tới hai ba chục cặp mắt.
“Lên xe!” tiếng hắc y nhân khàn khàn cất lên. Lần đầu tiên Dương Túc Phong nghe được rõ ràng, tuy thích khách này đã cố cải biến thanh âm nhưng không nghi ngờ gì nữa, giọng nói chói tai này là của nữ nhân. Quả nhiên, khi hắn đến gần cái bóng đó, một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra. Cái mũi thính còn hơn chó của hắn ngay lập tức có phản ứng, hắt hơi liền mấy cái đã chứng minh đây đúng là một nữ nhân.
Đã là nữ nhân thì dễ xử lý rồi. Dương Túc Phong trước giờ chưa từng biết sợ đàn bà.
Dương Túc Phong âm thầm hít một hơi, sải bước xông thẳng vào mũi kiếm của nữ thích khách, bước lên xe. Trong xe, nhị thúc hắn đã thiếp đi trong góc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383840/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.