Lão nhân gục gặc đầu: “Phất Lai Triệt đích thị là một thiên tài, một thiên tài trên biển. Ta không thể không thừa nhận, trên biển Ni Tư không có chỉ huy hạm đội nào giỏi hơn hắn được. Dù người khác sau lưng đều kêu hắn là hải tặc, hắn cũng là hải tặc giỏi nhất. Nhưng không bột sao gột nên hồ, cho dù hắn giỏi hơn chỉ huy hạm đội, nếu chỉ có một cái tàu thì làm ăn được gì? Không lẽ hắn lên đất liền quyết đấu?”
Dương Túc Phong không buồn che giấu ánh mắt thất vọng, thần sắc thống khổ. Lời ra đến miệng lại thu về, sau cùng suy nghĩ một lúc mới hạ quyết tâm, nghiến răng nói: “Chúng ta còn có bao nhiêu tàu? Người đừng có nói với con là hiện tại không có cái nào hết.”
Vẻ mặt lão cũng thống khổ không kém, khó khăn lắm mới mở miệng được: “Ta biết, ngươi nhất định là vừa muốn hỏi lại vừa không dám. Bất quá, mọi chuyện đều không quan trọng nữa rồi, tất cả đã là quá khứ. Tàu của chúng ta... chúng ta từng có rất nhiều tàu... chúng ta từng có một hạm đội huy hoàng... vậy mà bây giờ chỉ có ba cái...nhà ta chi phí rất lớn... chúng ta chỉ còn cách bán tàu qua ngày... may mà bọn thương nhân liên bang La Ni Tây Á còn có hứng thú với tàu nhà ta...”
Mặt Dương Túc Phong cơ hồ méo xẹo, hắn đột nhiên đứng bật dậy, mặc cho đầu đụng mạnh vào nóc thùng xe hắn cũng không phản ứng, gào lên thảm thiết như bị thần kinh: “Cái gì? Tất cả tàu đều bị bán rồi? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-nhu-thu-da-kieu/1383846/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.