Thời tiết đã sang cuối hạ sắp chuyển vào đầu mùa thu, nhưng khí hậu ở phương Nam vẫn còn rất oi bức. Tần Hạo mới đi một đoạn đường mà đầu đã rịn đầy mồ hôi, hắn ngồi trên ngựa nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, uống ừng ực mấy ngụm nước, sau đó không nén được tiếng thở dài thườn thượt.
Sao mình cứ gặp phải mấy loại nhiệm vụ gian khổ thế này hoài vậy chứ?
Trở lại Tây Hoa, khoan hãy nói đến Lật Anh Thiến có đồng ý theo mình về Kim Lăng hay không, chỉ mỗi thân phận của mình thôi đã quá dễ dàng bị bại lộ rồi.
Nghĩ tới đây, trong đầu hắn hiện lên hình ảnh ngày đó trước khi đi, khi hắn còn đang oán trách Tri Ngọc không dưới mấy trăm lần, thì người chỉ cười như mây trôi giữa trời nói với hắn một câu: "Mời nữ tướng quân đến đây chỉ có lợi cho chúng ta, ngươi yên tâm đi đi."
Chỉ một câu nói như thế đã trực tiếp đánh tan bao oán giận của Tần Hạo, sau đó Tần Hạo chỉ đành xoay người lên ngựa, bắt đầu gấp rút lên đường.
Thu hồi suy nghĩ, Tần Hạo lại đánh tiếng thở dài, sờ tay vào ngực lấy ra túi gấm lúc gần đi Tri Ngọc giao cho hắn. Khi đó Tri Ngọc nói với hắn đợi đến Nghĩa Dương mới được mở ra, mà lúc này hắn đang vào địa phận Nghĩa Dương, cũng phải mất vài ngày nữa mới đến Lạc Dương, sau đó ra roi thúc ngựa tranh thủ thời gian là có thể đến được Trường An rồi.
Lòng Tần Hạo vốn rất hiếu kỳ, không biết trong túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-tuoi-dep/1458585/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.