Gió thu xào xạc, bầu không khí trong doanh trại Đông Việt vô cùng nghiêm trang.
Giữa đại trướng, Sở Nghiệp Kỳ một thân khôi giáp màu đen đứng im lìm trước giá gỗ treo bản đồ không nói gì, đám tướng lĩnh phía sau hắn đều cúi đầu nhìn mặt đất, không một ai dám ngẩng mặt lên.
Hồi lâu sau, Sở Nghiệp Kỳ xoay đầu lại, hỏi bằng vẻ mặt tức giận, "Câu hỏi của quả nhân các ngươi không nghe rõ sao? Quả nhân hỏi các ngươi vì sao đã qua một tháng bốn nước kia vẫn sóng yên biển lặng, càng không có dấu hiệu đầu hàng?"
Thấy đám người dưới đều im lặng không nói, Sở Nghiệp Kỳ càng thêm tức giận, hừ mạnh một tiếng. Theo lý mà nói, mấy quốc gia nhỏ như vậy, đừng nói một tháng, chỉ nửa tháng vây hãm là đã thu được kết quả rồi mới phải, nhưng đến hôm nay vẫn chưa có động tĩnh gì, hắn có thể nào không nóng ruột được đây.
Rốt cuộc trong đám tướng lĩnh cũng có người ngẩng đầu lên, chính là Tuyên Tử Đô, ông ngước mắt nhìn Sở Nghiệp Kỳ, do dự nói: "Bẩm Vương thượng, theo thuộc hạ thấy, nhất định là bốn nước này đã nhận được sự viện trợ."
Sở Nghiệp Kỳ hơi nhíu mày, "Ngươi muốn nói là Nam Chiêu?" Bốn nước gần đây có năng lực nhất cũng chỉ có Nam Chiêu thôi.
Hắn đi tới trước bản đồ, cau mày suy tư, hồi lâu sau như chợt phát hiện được chuyện gì đó, cười lạnh, "Không ngờ suy tính của Nữ hầu lại tỉ mỉ đến mức này, đã phát hiện ra lối đi bí mật, có điều nơi này khó đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-tuoi-dep/1458635/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.