Ngày hôm đó, An Ninh Hề và Vũ Chi Duệ rời khỏi thành Lạc Dương dưới sự giám sát của Hoàng đế Định Gia, còn Yến Lạc thì bí mật ở lại. Chạng vạng tối, khi xe ngựa chạy đến khu rừng rậm ngoại thành Lạc Dương thì dừng lại, chờ Yến Lạc và Lang Thanh Dạ đến.
Ánh trăng dần khuất, chung quanh gần như chìm trong bóng đêm, cảnh vật yên tĩnh khiến An Ninh Hề cảm thấy phập phồng lo lắng, lúc ấy do nàng nhất thời xúc động nên mới để một mình Yến Lạc đi cứu Lang Thanh Dạ, không biết nàng ấy có xảy ra chuyện gì hay không đây.
Bầu không khí trong xe ngựa như ngưng trệ, Vũ Chi Duệ như cảm nhận được sự lo lắng của nàng, lựa lời khuyên nhỏ nàng qua tấm màn xe: "Quân thượng đừng quá lo lắng, khinh công của Yến Lạc rất cao, sẽ không có việc gì đâu."
An Ninh Hề chỉ khẽ ‘Ừ’ một tiếng, bóng đêm vô biên đã giúp nàng che giấu đi sự bất an của mình.
Thời gian chậm chạp trôi qua, An Ninh Hề và Vũ Chi Duệ đều không nói gì lẳng lặng đợi Yến Lạc, người nào cũng đang trong trạng thái lo lắng không yên. Đã lâu vậy rồi, sẽ không có chuyện gì chứ?
Như muốn để mình tạm quên đi, An Ninh Hề đột nhiên hỏi Vũ Chi Duệ: "Có tin gì từ cửa khẩu Bình Cốc không?"
Vũ Chi Duệ đáp: "Không có, có vẻ như tất cả đều bình thường."
An Ninh Hề gật đầu, trước khi đi nàng đã căn dặn Hoắc Tiêu, một khi chiến sự có xảy ra chuyện gì phải lập tức gửi bồ câu đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-tuoi-dep/1458653/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.