Trong vương cung Đông Việt đã sớm rối tinh rồi mù, các đại thần đều ở trong điện Quang Chính thảo luận phải ứng phó như thế nào với thế gọng kìm của Đông Việt.
Sở Nghiệp Kỳ ngồi ở sau bàn sách đã mặc khôi giáp chỉnh tề nhưng chư vị đại thần vẫn ngăn cản không để cho hắn đi ra ngoài. Hắn chỉ lệnh Quách tuớng quân dẫn binh mã đi trợ giúp các cửa thành.
Đúng lúc ấy thì một cấm vệ Binh vội vội vàng vàng chạy vào, “Vương thượng, Tuyên tuớng quân đã tuẫn quốc* rồi ạ.” (*hy sinh cho nước nhà)
Sở Nghiệp Kỳ giật mình đứng dậy, “Ngươi nói cái gì? Chuyện xảy ra lúc nào?”
Cấm vệ binh vội vàng trả lời: “Là chuyện sáng nay ạ. Những binh lính chạy trốn không giám trở lại doanh trại, sau khi bị bắt mới biết mấy vạn binh mã trước đó cũng đã bị tiêu diệt, cho nên bây giờ mới đưa tin tức đến.”
Sắc mặt của Sở Nghiệp Kỳ lạnh xuống. Nếu quả thật là Tiêu Như Thanh thì tại sao ngay cả Tuyên Tử Đô nàng ấy cũng không bỏ qua.
Thừa tướng Tân Nhậm của Đông Việt lo lắng nói: “Vương thượng, hiện tại phía tây và phía nam đều có binh lực đang tấn công các thành của Đông Việt. Binh lực các nơi muốn đến trợ giúp đô thành lúc đầu nên quay lại hay tiếp tục đến. Không biết phải làm thế nào?”
Một đại thần khác lắc đầu thở dài: “Hiện tại trừ ra biển ra Đông Việt căn bản đã không có đường lui khác. Không bằng Vương thượng dẫn theo Vương hậu và thế tử trốn ra biển vậy.”
Sở Nghiệp Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-tuoi-dep/453276/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.