An Ninh Hề gục đầu lên vờ vai Phong Dực lặng lẽ rơi không biết bao nhiêu là nước mắt, như thể muốn khóc cho vơi hết những giọt nước mắt đã đè nén suốt mười năm sầu khổ. Yến Lạc bưng thuốc an thần vào, Phong Dực tự mình nhận lấy, Yến Lạc lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Phong Dực đỡ An Ninh Hề ngồi ổn định rồi tự mình bón từng muỗng từng muỗng để nàng uống hết chén thuốc. An Ninh Hề trải qua một giấc mộng khiến nàng giãy dụa đến mệt mỏi, cả người không còn chút sức lực nào, nên cũng không từ chối ý tốt của y, tùy y tự tay bón từng muỗng thuốc đến miệng mình.
Thuốc an thần phát huy tác dụng rất nhanh. An Ninh Hề ngủ say, Phong Dực vẫn trông chừng bên giường không rời nửa bước. Hắn nhớ lại biểu hiện như thể nổi điên khi nãy của nàng mà trong lòng tràn đầy thương yêu.
Người trước mắt này đã trải qua sự hành hạ và thăng trầm tới mức nào mới dùng bộ dáng của ngày hôm nay để đứng trước mặt hắn. Hắn nhẹ nhàng thở dài nắm lấy tay An Ninh Hề: “Ninh Hề, đều đã qua rồi...”
Qua một lúc lâu, thấy An Ninh Hề đã ngủ an ổn, Phong Dực nhớ tới còn phải đi sắp xếp hậu sự của Cơ thái hậu nên đành phải gọi Yến Lạc vào chăm sóc nàng, còn mình thì đứng dậy rời khỏi cung Thiên Thọ.
Hồ công công vẫn khóc nức nở bên ngoài điện. Phong Dực thở dài, “Di thể của thái hậu đã ở trong cung, tại sao ông không đi coi chừng?”
Hồ công công lau nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-tuoi-dep/453297/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.