Trong thư phòng của cung Trữ Minh, An Ninh Hề mặc bộ đồ trắng ngồi sau bàn đọc sách, nàng không xử lý chính vụ, mà ngồi nhìn chằm chằm người đang quỳ phía dưới không nói một lời.
Mà người quỳ phía dưới dường như không chịu được ánh mắt của nàng nên động đậy thân thể, "Không biết Nữ hầu triệu kiến Tiêu Dật là vì chuyện gì?"
An Ninh Hề thu mắt, nhìn phong thư từ Đông Việt mới được gửi tới đặt trên bàn, chậm rãi mở miệng: "Bổn cung đột ngột cho mời Tiêu thừa tướng tới là có chuyện quan trọng muốn thương lượng."
Tiêu Dật vội quỳ phục xuống, "Thương lượng thì không dám, Nữ hầu có chuyện xin cứ căn dặn."
An Ninh Hề nhìn ông ta, đưa lá thư trên bàn cho Yến Lạc đứng bên cạnh, "Đưa cho Tiêu thừa tướng xem một chút."
Yến Lạc nhận phong thư, đi tới trước mắt Tiêu Dật đưa cho ông ta.
Tiêu Dật cầm lấy, khi thấy chữ viết quen thuộc của Đông Việt vương liền hoảng hốt, vội vàng mở ra đọc, ngay sau đó ngã ngửa xuống sàn, bàn tay cầm lá thư run rẩy.
An Ninh Hề nhìn vẻ mặt biến đổi của ông ta, khẽ cười, "Tiêu thừa tướng nói bổn cung nên làm gì để ứng phó bây giờ?" Nàng híp mắt, cố ý kéo dài giọng: "Đưa ông trở về Đông Việt mặc cho Đông Việt vương xử trí, hay là giữ ông ở lại, chờ đợi vó ngựa của Đông Việt đến?"
Mặt Tiêu Dật xám như tro tàn, nhìn chằm chằm An Ninh Hề, vội vàng quỳ thẳng lên, luôn miệng cầu xin, "Nữ hầu cứu mạng! Cầu xin Nữ hầu cứu lão phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-tuoi-dep/453313/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.