Đến tận khi về vương cung, tâm tình của Yến Lạc vẫn chưa bình tĩnh được, cho nên nàng không đến ngay vườn ngự uyển tìm An Ninh Hề mà thẫn thờ đi dạo trong vương cung. Khi nàng giật mình sực tỉnh, phát hiện ra mình đã đi đến điện Trọng Hoa từ lúc nào, Vũ Chi Duệ đang canh giữ ở bên ngoài. Nàng đang đoán chắc An Ninh Hề ở bên trong thì đã thấy An Ninh Hề và Phong Dực cùng đi ra, hai người vừa đi vừa nói gì đó, trên mặt đều vui vẻ tươi cười.
Cả hai người cùng mặc đồ trắng, nhẹ nhàng thanh thoát, khiến người khác nhìn vào liền có cảm giác hai người rất xứng đôi. Yến Lạc nhìn đến ngây người, đến khi An Ninh Hề thấy nàng gọi một tiếng, nàng mới phục hồi tinh thần.
Phong Dực quét mắt nhìn Yến Lạc, nhìn một hồi lâu, vẻ tươi cười cũng trở nên nghiêm túc. Yến Lạc sợ y nhận ra mình, vội vội vàng vàng thi lễ với An Ninh Hề nói còn có chuyện phải làm, không đợi An Ninh Hề nói gì đã xoay người bước nhanh rời đi.
An Ninh Hề nghĩ là nàng không tìm được thuốc xóa vết sẹo trên mặt cho nên mới buồn bã như thế, quay đầu hỏi Phong Dực: "Trong vương cung Tây Hoa có thuốc trị sẹo không?"
Phong Dực suy nghi, "Chắc là có. Nàng muốn tìm cho cô cung nữ Yến Lạc kia?"
An Ninh Hề gật đầu, "Nàng ấy dung mạo vô song, mà nay khuôn mặt bị hủy thật sự rất đáng tiếc, ta vẫn luôn muốn tìm thuốc chữa trị cho nàng."
Phong Dực, "Vô Song?" Hắn thở dài, "Khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-tuoi-dep/453319/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.