Người phụ nữ ấy với gương mặt tiều tụy, hơi thở yếu ớt, nằm trên giường bệnh.
Vậy mà trên môi vẫn là nụ cười bình thản:
“Rồi sẽ tốt thôi, mọi chuyện sẽ tốt cả thôi.”
Hiện giờ, Đại Lương đã mạnh mẽ chấn chỉnh bốn phương, uy chấn bốn cõi, bách tính an cư lạc nghiệp.
Ai nấy đều sống tốt cả.
Ai lại không sống tốt được chứ?
52
Sau khi mọi chuyện đã kết thúc, Tiêu Thuật triệu tập Lâm Giản vào cung.
Hai người mật đàm suốt một canh giờ, sau đó Lâm Giản rời đi, còn Tiêu Thuật thì tự giam mình trong ngự thư phòng cả đêm.
Lâm Giản kể lại tường tận bệnh tình của Nhậm Sơ Hi từ đầu đến cuối, cuối cùng chỉ thở dài nói:
"Nương nương không muốn khiến bệ hạ lo lắng."
Tiêu Thuật chợt nhớ đến ba chữ "khiên thuẫn" mà nàng từng viết trong bút ký, môi thoáng hiện lên nụ cười khổ.
Hóa ra, ngay từ trước đó, nàng đã biết hắn sẽ trọng dụng Mạnh Yểm.
Hóa ra, nàng đã che giấu tội lỗi của Mạnh Yểm, thay hắn giữ lại một lối thoát, thậm chí còn để lại một cơ hội để hắn sau này có thể giải quyết.
Tiêu Thuật cẩn thận lấy ra những trang bút ký mà nàng từng viết.
Từ đại sự quốc gia cho đến những việc nhỏ như hạt vừng, tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ.
Mặc dù bị bó hẹp trong cung cấm, nàng vẫn có thể nhìn thấu thế sự như thể nàng có tài tiên tri.
Trong những năm sau đó, từng lời, từng chữ của nàng đều ứng nghiệm.
Hắn ngỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/giang-son-van-dam/907888/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.